[Xuyên không,ta kết duyên cùng tổ tiên] Chương 13 ~~~ Chương 18

9

Xuyên không,ta kết duyên cùng tổ tiên

Author: Cửu Lan Tử Tuyết

Chương 13 → Chương 18

Chương 13: Bắt đầu quậy phá!!! (4)

Đêm khuya,ở biệt viện của Hiên Phong Các.Lăng Sảnh Nhi đang ngồi trên chiếc xích đu mà cô bắt Phong cõng để làm nó.Cô cứ đung đưa xích đu theo gió,miên man suy nghĩ và bỏ kẹo mứt vào miệng mà Phong dặn nhà bếp chuẩn bị cho cô mà không biết có 1 bóng người đứng từ xa đang nhìn từng cử chỉ của cô.

Thấm thoát,cô đã ở đây được 1 tuần rồi.1 tuần này cô vẫn chưa phá gì hết,không có tâm trạng nha.Haizzz….Lấy Galaxy mà lúc xuyên tới đây,nó theo cô ra,cũng may cô nghe lời Băng Tâm dùng pin sạc bằng năng lượng mặt trời,nên 2 năm nay vẫn xài tốt.Mở file hình ảnh,nhìn ảnh của 2 chị em cô,là cô với Lăng Ngạo Quân cùng chụp hình,đủ mọi kiểu chụp,khi 2 chị em đang ăn kem,chụp ảnh ở tượng nữ thần tự do,ở Venice,ở Vịnh Hạ Long……Quân à,em đang ở đâu?Cô lại mở file nhạc,bấm bài hát “You are my angel” nghe để vơi đi nỗi nhớ đứa em trai của mình,đây là bài hát mà 2 chị em cô rất thích,bởi vì em cô là thiên thần của cô và cô cũng là thiên thần của nó.

Lý Triển Phong nhìn cô từ xa,suy nghĩ xâu xa.Quả nhiên,hắn đoán không sai,cô là tỷ tỷ của hoàng thượng đệ đệ….

~~~~0~~~~

Sáng ngày hôm sau,Lăng Sảnh Nhi tâm trạng tốt đẹp đi vào đại sảnh tìm Lý Triển Phong.Trên tay còn bưng 1 khay đồ ăn mà cô đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị,còn nở 1 nụ cười hại người cho hắn nữa chứ.

-Phong à,ta với ngươi ăn sáng đi.Ta đói rồi. Cô ngồi xuống bàn tròn,nói với hắn.

Hắn nhìn cô,nàng ấy lại giở trò gì nữa đây,nàng ấy không biết đói là gì,sao hôm nay lại giở trò này.Mặt dù bụng thì nghĩ vậy nhưng cũng đứng dậy đi xuống bàn tròn ngồi cạnh cô.

-Ngươi ăn đi,mấy thứ này ta thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngươi đấy!. Miệng thì nói,tay thì đưa đồ ăn lên trước mặt hắn,cô nấu món cơm chiên trứng của Hàn Quốc dụ hắn,mặt khác cô vẫn kêu người chuẩn bị thức ăn khác.

Vậy mà thức dậy sớm làm gì chứ,nấu có cơm chiên trứng cũng phải thức dậy sớm sao…Ly có chút khinh bỉ người chị của mình.

-Nàng nấu sao?Chắc nàng không bỏ muối hay ớt gì vào đấy chứ. Hắn e dè nhìn đĩa cơm chiên trứng trước mặt mình.

Tay cô khựng lại,không phải chứ,hắn biết…

-Cái gì,ngươi coi ta là gì?Ta đây là ai ngươi không biết sao,sao phải chơi trò con nít đó chứ.Đưa đây,ngươi ăn mấy thứ kia đi,mấy cái đó không phải ta nấu đâu.Hứ!!!.Nói xong,cô cầm lấy cái đĩa,chuẩn bị đứng dậy thì hắn níu tay cô lại cầm lấy cái đĩa:

-Được rồi,ta ăn!.Hắn mặt mày nhăn nhó,đau khổ nói,mà có nhăn thì cái mặt nạ cũng che rồi.

Hehe..cô cười hí hửng,chống cằm nhìn hắn nuốt muỗng đầu tiên.

…….

Không có biểu hiện gì?Sao lạ vậy.Hắn ăn tới muỗng thứ 3 rồi.

-Ngươi không thấy cay sao?

-Không có,lần đầu nàng làm cho ta ăn,nên ta rất thưởng thức. Hắn thì nói vậy chứ trong lòng thì khóc không ra nước mắt.Giỡn sao,muốn xé họng hắn ra rồi.

-Không thấy mặn à?

-Không có.

Ta đang rất muốn uống nước đây.

-Không thấy chua?

-Không.

Giỡn sao,ta sắp không chịu nổi rồi đây.Cái tính trẻ con của nàng đôi khi còn đáng sợ hơn cả giết người nữa.

Những người ở đây thì nín cười đến nước mắt long lanh trong mắt luôn rồi.Phu nhân đáng yêu thật đó,chỉ tội chủ thượng,sắp không xong rồi.Mấy ngày này,người nào chưa biết gì thì cũng đã thích nghi với cô và hắn đối xử với nhau rồi.

~~~~0~~~~

Ngày hôm sau.

-Phong à,chúng ta đi dạo đi. Lăng Sảnh Nhi lại bước vào đại sảnh nói với Lý Triển Phong.Trước khi vào đại sảnh,cô có thả 1 cái gì đó trước ngưỡng vào thì phải.

Lý Triển Phong không nói gì,đứng dậy ôm eo cô rời đi.

Khi ra tới cửa,hắn đột nhiên di chuyển sang 1 hướng khác.Hiên Triết đi đằng sau chưa thích ứng kịp nên đạp trúng cái thứ mà cô thả xuống,may võ công cũng khá cao,santo 1 vòng liền đáp đất.

-Chết tiệt,ai lại để vỏ chuối ở đây như thế này! Hiên Triết ai oán nhìn khắp nơi,chửi rủa.

-…… Cô chỉ có thể câm nín.

Lý Triển Phong thì khỏi nói,trong lòng tung hoa vì mình tránh được 1 kiếp.

Chương 14: Bắt đầu quậy phá!!! (5)

Hỏng,hỏng rồi.Sao cô làm gì hắn cũng biết hết vậy. Thế này thì phá cái gì chứ. Cô cùng với Ngọc Đàm chơi trò giựt dây,hắn cũng biết mà né.Cô dùng trứng ung bắn hắn,hắn cũng né được,chỉ có Hiên Triết lãnh đủ thôi.Cô lấy bom tự chế lén đặt dưới bàn làm việc của hắn,nó nổ banh ra,cô nghĩ hắn sẽ tức giận mà ngược lại hắn không nói gì,chỉ dặn người tu sửa cho nhanh,còn hắn thì về phòng ngủ làm việc v.v. và v.v…nhiều chuyện như vậy mà không làm gì được hắn,tức chết cô rồi.

Đột nhiên,có 1 nha hoàn đi tới,cung kính nói với cô:-Phu nhân,chủ thượng dặn dò nô tỳ nói với phu nhân là đi thay xiêm y sau đó cùng chủ thượng dùng bữa ạ.

-Phong đang ở đâu? Cô lại hỏi.

-Hồi phu nhân,chủ thượng đang tắm ạ!

Cô chỉ “ừ” rồi cho nha hoàn đó lui đi,tắm sao?Chết ngươi rồi,móc ngay thắt lưng ra 1 viên thuốc màu đỏ.Cô nhìn nó,cười gian.Hắc..Hắc..

~~~~0~~~~

Phòng tắm,Lý triển Phong đang thoải mái ngâm nước thì mở mắt,cười cười.Quả nhiên,nàng lại mò tới phá hắn.

Lăng Sảnh Nhi cứ lén lén mò vào trong phòng,tay cầm chặt viên thuốc màu đỏ đó,có cơ hội là quăng vào thùng tắm liền.

Cô cứ lén lén đi đến,nhìn qua bức màn…Hử?Người đâu?Cô liền xồng xộc đi vào,nhìn trái nhìn phải,không có…..Chậc,cô tức giận,quăng luôn viên thuốc vào thùng,xoay người định đi ra ngoài thì đụng phải bức tường ướt ướt..Cô ngước lên thấy 1 khuôn mặt lạ lẫm.Nhưng là 1 mỹ nam nha,chậc chậc…mũi cao,đôi môi hồng hồng,đôi mắt phượng đẹp hút hồn,chiếc mũi cao,bộ ngực 6 múi  cứ lồ lộ ra còn hơn cả Taecyeon của 2pm nữa,làn da màu đồng nhiễu nước nhìn mà thèm luôn á.NHưng sao thấy quen quá!

-Nàng nhìn đã chưa?. Người này có chút khó chịu khi bị cô nhìn như vậy.

-Ngươi là ai?Sao giống Phong quá vậy? Cô nói rồi nhích lại gần hắn,ngửi ngửi:-Cả mùi cũng giống nữa?

-Thì ta chính là Phong mà. Mắt mang ý cười trả lời cô.

Lúc này,cô hít 1 ngụm khí lạnh,ông trời,biết hắn khi đeo mặt nạ chắc là 1 mỹ nam,vậy mà khi gỡ mặt nạ thì còn hơn những gì cô tưởng tượng nữa.Nếu hắn tới thời của cô,cô sẻ cho hắn làm nghệ sĩ,cô là quản lý,lúc đó cô sẽ hốt bạc rồi,hắn còn hơn cả sao K-pop nữa,thử hỏi Lee Min Ho thấy hắn còn phải khiêm nhường á.

-Ngươi thật sự là Phong?. Nghi hoặc nên cô hỏi lại.

-Ừ.Nàng vào đây làm gì?Muốn tắm cùng ta sao?.Khuôn mặt mỹ nam đó cười cười hỏi cô.

-Cái..cái gì mà tắm cùng chứ.Hừ!Thật là. Ta tò mò nên vào xem có gì trong này thôi. Cô cứ cây ngay không sợ chết đứng.

-Thật?

-Thật.

-……

-Phong này,sao ngươi lại đeo mặt nạ?.Cô hỏi thắc mắc của mình,tâm hắn cô đã không thấy được,mà hắn còn che đi biểu hiện trên mặt.

-Ta nghe theo lời dặn của sư phụ,nếu như có 1 ngày kẻ thù tìm được ta thì ta có thể bỏ cái mặt nạ này xuống. Hắn trả lời cho cô,không ngại nói ra bí mật của mình.

-Vậy còn bây giờ???Không đeo nữa được không?. Cô lo lắng,hắn khi đeo cái mặt nạ vào,cô không thể nhìn thấy biểu hiện của hắn,đã không đọc được tâm người mà cũng không thấy được biểu hiện trên khuôn mặt,càng làm cô thập phần tự ti,khó chịu.

-Được,nàng không muốn ta đeo nó sao?

-Ừ,ta thích nhìn ngươi như thế này hơn. Ách,cô vừa nói gì vậy,cô đơ ra nên chẳng hay biết khuôn mặt mình đỏ lên.-Ahaha..trong này nóng quá,ngươi cứ làm gì thì làm đi nhé,ta đi trước đây.

Hắn không nói gì nhìn cô rời đi,khuôn mặt nhịn không được mà cười tươi hơn hoa…Aizz,nếu ai thấy chắc sẽ phun máu mũi mất.Lý Triển Phong lại chui vào thùng nước tắm…ngâm mình tiếp.

Bỗng nhiên,nước lại nóng lên kỳ lạ,sôi lên ùng ục.Hắn bất ngờ nhảy ra khỏi thùng thì ngay lúc đó cả cái thùng đều nổ banh ra.

Hắn chỉ có thể cười khổ.Lăng Sảnh Nhi,nàng không chống đối ta thì không được sao?

Haizzz….cái khung cảnh lãng mạn mới vừa rồi biến đâu mất rồi.

Từ sau hôm đó,Lý Triển Phong cũng tháo luôn cái mặt nạ ra,gọi các giám đốc quay về nhận diện,nên Hiên Phong Các rất là xôm tụ nha.Nhưng thật ra đó là chuyện của ngày hôm sau.

Cũng hôm đó,không khí trong nhà ăn đột nhiên khác thường.Phu nhân thì im lặng cúi đầu ăn,còn chủ thượng thì chống cằm nhìn cô.Mọi người khó hiểu,có chuyện gì sao?Từ ngày phu nhân bắt bọn họ ngồi ăn chung,đã thấy ngượng ngượng khó chịu rồi,giờ còn cái không khí này nữa,có cơm cũng nuốt không nổi.

Hắn sao lại nhìn cô như vậy chứ,lúc nãy chuyện trong phòng tắm,cô còn chưa hết ngượng,giờ hắn nhìn vậy…sao thấy nhục quá.

Hắn chuẩn bị mở miệng nói gì đó với cô thì cô lanh hơn,chuyển chủ đề.

-Ta nói này,Hiên Minh,Hiên Tước các ngươi khi nào mới lấy nhau hả?Các ngươi đều thích nhau mà, cũng đã ngỏ lởi rồi sao còn chưa thành thân đi.

Lúc này,tất cả đều nhìn về phía 2 người.Hiên Minh thì ho khan,Hiên Tước thì mặt đỏ như gấc cúi đầu.

-Hồi phu nhân,chúng thuộc hạ cảm thấy giờ chưa phải thời điểm thích hợp nên…. Hiên Triết nói tới đây thấy ngượng nên không nói nữa.

-Cái gì mà không thích hợp,hay là ngươi không muốn lấy muội muội của ta nên mới nói vậy?. Cô đe dọa,hừ,nói vậy xem ngươi còn từ chối được không.

-Không phải đâu ạ!Người đừng hiểu lầm.Thuộc hạ rất muốn nhanh chóng lấy Hiên Tước vào cửa đó ạ. Hắn nhanh chóng xua tay bối rối nói,haizz..bay luôn cái hình tượng lạnh lùng rồi.Còn Hiên Tước thì khỏi phải nói,e thẹn hết cỡ.

-Vậy thì để ta chọn ngày cho các ngươi nhé!.Cô nói rồi lại quay sang nhìn Lý Triển Phong nói:-Được không Phong?

-Nàng muốn sao thì cứ vậy đi. Hắn nói xong rồi đứng dậy,nhấc bổng cô lên,đưa đi.

-Phong à,ta tự đi,ngươi đưa ta đi đâu vậy nha..Cô giãy trên người hắn.

-Ngủ. Đáp lại ngắn gọn,ôm người rời đi.

Ngủ?Giờ này sao,mặt trăng còn chưa lên quá đỉnh đầu.Mọi người chỉ có thể lắc đầu cười khổ,ai bảo phu nhân lại lơ chủ thượng chứ.

Cứ thế,2 đương sự nằm trên giường ôm nhau mà ngủ.Cả hai động chẩm công miên đã lâu,như 2 vợ chồng thực thụ,ấy vậy mà cả hôn cũng chưa có.Haizzz…..

Chương 15: Gặp gỡ Doãn Chính!!!

Sáng ngày hôm sau,người ở Hiên Phong Các chạy đông chạy tây để chuẩn bị cho 5 ngày nữa,là ngày đại hỉ của Hiên Minh và Hiên Tước.Dưới yêu cầu mãnh liệt của cô,thật ra chỉ là níu tay làm nũng thôi,Lý Triển Phong đã đồng ý cho 2 người bọn họ nghỉ ngơi,mặt khác thì kêu Hiên Nguyên,Hiên Dật và Hiên Đình là các giám đốc đi theo bảo vệ hắn.

Cô phải vào thành mua đồ cưới,cùng với tìm 1 số nhạc công,vũ công để bàn bạc tiết mục đặc biệt cho ngày hôm đó.Thật ra,nói là phải mua đồ,chứ cô đang viện cớ để được đi chơi.Nếu có 1 con mèo mà cứ bắt nó ngồi 1 chỗ hoặc đi loanh quanh 1 nơi thì thà bắt nó làm thịt luôn đi,để nó mọc rễ ra dơ nha dơ cửa còn tởm hơn.

Cả đoàn 7 người đi xe ngựa vào thành,địa thế của Hiên Phong Các thì rất thuận lợi.Nó nằm ở trung tâm của 4 phía đông tây nam bắc nên cứ thế mà đi.Muốn đến thành nào cũng được,nên cô chọn đến Doãn thành,bởi vì cô nghe nói ở đây có mỹ nam nhiều hơn ở các thành khác nha.

Vào thành,cô làm biếng xuống nên kêu hắn bế cô xuống,hắn rất vui vẻ đồng ý.Từ sáng hắn không đeo mặt nạ nữa,mà cứ cười cười với cô,làm cô có chút không quen.Vừa bước xuống quán trọ của nhà  Lý Triển Phong mở.Chưởng quỹ đi đến cúi đầu cung kính chào hắn với cô:

-Tham kiến chủ thượng,phu nhân.

Hắn chỉ “ừ” rồi không nói gì nữa.Mọi người xôn xao lên,nếu chưởng quỹ gọi là chủ thượng thì hắn chẳng phải là chủ thượng của Hiên Phong Các nổi tiếng trên giang hồ với chiếc mặt nạ bạc sao?Sao giờ lại không thấy đeo nữa.Đã vậy còn có thêm 1 vị phu nhân dạo này nghe thiên hạ đồn.Quả nhiên là có bệnh tật  trên người,yếu đến mức phải để cho hắn bế luôn sao?

Hắn chuẩn bị bước vào quán trọ,để cho cô nghỉ ngơi 1 chút rồi mới đưa cô đi loanh quanh thì từ xa có 1 thiếu nữ chạy đến hô to:

-Chủ thượng! Người rốt cuộc cũng đến,ta chờ người thật vất vả nha. Nàng chờ chủ thượng mấy tháng nay,giờ người mới đi ngang qua đây,nàng phải hầu hạ cho thật tốt mới được.

-Tiểu Tình.Không được vô lễ. Chưởng quỹ hét lên với cô gái đó.

-Nàng ta là ai?.Cô quay qua đối mặt với hắn,phải hỏi cho ra lẽ,giác quan thứ 6 của 1  người phụ nữ cho cô biết,đó là tình địch.

-Con gái của chưởng quỹ. Hắn nhìn cô  thản nhiên mà nói.

-Nàng ta thích ngươi.

-Nhưng ta không thích nàng ấy.

-Vậy ta giúp ngươi đuổi ruồi,ta hỏi ngươi câu đầu tiên,ngươi kêu “ừ”,câu thứ 2,ngươi kêu “phải”,có biết không?. Cô dùng 2 bàn tay đặt lên 2 má của hắn dặn dò.

-Ừ. Hắn đành chiều cô,thật ra cũng không cần nhưng nếu không cho cô chơi sợ cô sẽ làm trò,mà lúc đó chỉ có hắn là thảm thôi,mấy cái tin đồn kia còn chưa nguội,giờ mà thêm nữa,chắc hắn chịu không nổi quá.Mặc dù nghĩ vậy nhưng vẫn rất thích cô chạm vào mặt hắn nha.

Lúc này,cô quay đầu qua đối mặt với cô gái đó hỏi:-Ngươi là ai?

Bởi vì Lý Triển Phong đang bế cô nên khi cô gái được gọi tên là Tiểu Tình đó nhìn thấy thì sắc mặt trắng bệch ra,thì ra lời đồn là thật.

-Hồi phu nhân,thuộc hạ là Tiểu Tình,con gái của chưởng quỹ ạ!

-Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?. Cô lại hỏi.

-Dạ,thuộc hạ nay đã 18 tuổi rồi ạ!. Tiểu Tình trả lời,trong giọng nói có chút chua xót,nếu như không phải vì 1 lòng chờ chủ thượng,nàng chắc cũng đã sớm thành thân rồi.

-Ngươi thích Phong sao?. Cô lại hỏi tiếp.

-…. Nghe tới đây,Tiểu Tình ngước lên nhìn cô kinh ngạc.

Mọi người nghe vậy cũng nhìn cô,sao phu nhân lại nói 1 chuyện như vậy giữa nơi đông người thế này,thật thiếu tế nhị nha.

-Phu nhân,ý người là….Tiểu Tình e dè hỏi cô.

-Ý ta? Ta có ý gì?. Cô ngây ngốc hỏi lại.

-Vậy sao người lại hỏi như vậy ạ,thuộc hạ có chút khó xử đó ạ. Tiểu Tình giả nai trả lời cô,hy vọng khi nghe như vậy,chủ thượng sẽ nhìn nàng bằng 1 cặp mắt khác.

-Ngươi…mắc bệnh hoang tưởng sao?ta hỏi là cho biết,là để dạy cho ngươi 1 điều thôi.

-Điều gì ạ?. Tiểu Tình kinh ngạc nhìn cô.

-Đừng thành thân sớm. Cô nói mà mặt tỉnh như không.

Mọi người biểu hiện rất sống động nha,chắc vì nghe câu nói của cô mà ngu ra quá.

-Phu nhân,người nói vậy là vì không muốn cho thuộc hạ cùng chủ thượng thành đôi sao?. Tiểu Tình tức giận nên âm lượng tăng thêm vài phần.

-Ta nói,ngươi mắc bệnh hoang tưởng cũng thật nặng đi,ý của ta,ngươi chỉ mới có 18 tuổi,thân thể chưa phát triển hết,sao lại vội muốn thành thân như vậy.

Không cho người khác cướp lời,cô lại liến thoắn:

-Ta nói các ngươi nghe nhé,nam nhân 30 tuổi chưa có gia đình,mà có được tiền tài,gia thế lại là 1 mỹ nam nữa thì người ta gọi đó là con rùa vàng kim.Còn nữ nhân như chúng ta phải đến 25 tuổi thân thể phát triển tốt,lúc đó sẽ tạo thành 1 hình cong như thế này,lại nói 25 là 1 tuổi đẹp để thành thân. Cô vừa nói vừa vẽ ra 1 body hình chữ S giữa không trung:-như vậy,lúc đó nhiều nam nhân mới nhìn thấy chúng ta đẹp,nam nhân thấy mà không mê thì bọn họ ngu,còn nữ nhân như chúng ta thấy con rùa vàng kim mà không mê thì chúng ta càng ngu.

Cô lại nói tiếp.

-Nhìn lại ngươi đi,ngực lép,eo thùng phuy,mông không nở thì nam nhân nào mà thích,ngay cả Phong cũng không thích ngươi như vậy,đúng không Phong?.Cô quay qua hỏi hắn.

-…Ừ. hắn ậm ừ trả lời cô,quả nhiên nàng lại chơi hắn.

Mọi người thì mặt càng ngu hơn,ngay cả Tiểu Tình cũng mặt mày méo mó.

-NGươi thấy không,nam nhân mà,yêu cầu lúc nào cũng phải cao về nữ nhân của mình.Mình không tốt bọn họ sẽ nói mình không đủ điều kiện mà họ đặt ra.Phải như ta này,ngực bự,eo thon,mông nở mới tốt,Phong cũng thích như vậy,phải không Phong?. Cô lại hỏi hắn.

-…….Phải. Im lặng 1 hồi,hắn rốt cuộc cũng phải nói theo sự sắp đặt của cô.Thôi kệ đi,cái danh tiếng của hắn từ ngày gặp cô,đã theo gió bay đi rồi,giờ có thổi nữa thì giúp hắn mát mát chút thôi cũng được.

Đám người Hiên Triết,Ngọc Đàm thì cười lén;còn 3 tên vệ sĩ kia bị cái màn này làm cho mặt mày méo xẹo,vị phu nhân này,thật to gan nha,ngang nhiên làm trò như vậy,cũng không sợ chủ thượng nổi giận mà chủ thượng lại thật phối hợp làm bọn họ càng khó tin hơn.Chậc,cứ lo chuyện công việc,không rảnh đến Hiên Phong Các coi phu nhân làm trò,có chút tiếc nuối.

Nghĩ mình làm trò đủ rồi,lại nói với hắn:-Phong,ta mệt!

Nghĩ nghĩ gì đó,hắn lại cười nói:-Cũng phải,từ tối qua tới giờ,làm nàng mệt vậy,đến không có sức đi để ta bế nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Xong,hắn lại quay qua nói với chưởng quỹ:-Chuẩn bị cháo bào ngư cho phu nhân.

Tiểu Tình uất ức,quay đầu chạy đi,nước mắt ràn rụa như châu trên mặt.

Cô cả người cứng đờ,nhìn hắn đầy sát khí,hắn lại xỏ ngược lại cô sao.Ta hận,hận…

5 người kia sau khi thấy đương sự biến mất thì cười lăn lộn,khỏi phải nói,tất nhiên là mất hết cái hình tượng luôn luôn lạnh lùng trong mắt người đời rồi…tất cả chỉ là 1 cái mã.Haizz…

Những người chứng kiến thì kinh ngạc không thôi,cũng từ đó có tin đồn là phu nhân của Lý Triển Phong vì phải theo nhu cầu của hắn nên mệt đến sinh bệnh..Haizz…

………Ngồi trong bàn ăn ở trên lầu.

Cô không buồn ăn gì nữa,nhìn hằn học hắn như muốn ăn tươi nuốt sống,hắn đương nhiên biết nên giả nai hỏi cô:

-Sao nàng không ăn,cháo bào ngư ta dặn nhà bếp chuẩn bị cho nàng để lâu sẽ nguội đấy.

1 câu như châm thêm lửa hận,thôi thà im luôn không nói,nói ra rồi hắn mới cảm thấy mình ngu.Thì ra đệ nhất sát thủ như hắn cũng có 1 phần của 1 đứa con nít.Thật ngây thơ.

-Không ăn,ngươi ăn xong rồi chết luôn đi.Hừ!. Cô tức giận, dẩu môi không thèm để ý hắn.

-Thật sao,nàng không ăn sẽ không có sẽ không có sức đi mua đồ cho muội muội của nàng đấy.Lúc đó,chỉ sợ muội muội nàng trong ngày đại hôn sẽ không có những thứ tốt nhất để dùng. Hắn cố ý nói ra điểm yếu của cô,bởi vì hắn biết,cô rất quan tâm người thân của mình,cô sẽ không để họ chịu thiệt thòi.

Cô không nói gì,múc muỗng cháo bỏ vô miệng.Chứng tỏ cô nghe lời hắn,phải lo cho muội muội mình trước tiên đã chứ.

Hắn chuẩn bị nói gì đó với cô thì tiếng từ dưới cầu thang đang đi lên truyền đến:

-Đại ca,huynh tới đây sao không tìm đệ.

-Ta cũng định chút nữa tìm đệ đấy.

Người đã tới trước mặt,quả nhiên,Doãn thành chỉ có mỹ nam với mỹ nữ không nha.Nhìn xem,khuôn  mặt chữ Điền,đôi môi mỏng,sống mũi cao thẳng…ôi ôi…chẳng lẽ thời cổ đại người ta được thiên nhiên yêu quý hơn người hiện đại sao?Chỉ toàn là mỹ nam mỹ nữ so với ở hiện đại,bước chân ra đường 10 người thì thấy hết 12 người son phấn rồi,ngay cả đàn ông còn dùng sữa rửa mặt để mình đẹp ra mà nói chi cho xa.Cô có chút cảm thán nhìn người trước mặt mình.

Đột nhiên,người này xoay qua nhìn cô rồi nói:

-Người này chắc hẳn là tẩu tử rồi,quả nhiên như lời đồn,rất giống hoàng thượng đệ đệ nha.Đệ là Doãn Chính,huynh đệ kết nghĩa với Phong ca.

-Ngươi cũng có đệ đệ sao không nói cho ta biết?. Cô kinh ngạc nhìn hắn,mặt còn tối hơn lúc nãy nữa.

-Ách..tại nàng không có hỏi. Hắn e dè nói với cô.Mất bay luôn hình tượng giết người lãnh khốc vô tình rồi.Thì ra con người dù lạnh lùng đến đâu thì khi gặp được người mình yêu cũng sẽ bày ra khuôn mặt đáng yêu nhất,đó là sợ vợ nha.

-NGươi không nói sao ta biết mà hỏi.

-……Ta quên mất.

-…..Ta không ăn cháo nữa,ngươi ăn hiếp ta.Tức giận,đẩy tô cháo ra luôn,giãy dụa đành đạch.

Mọi người nhìn cảnh này sắp ra nước mắt rồi,ngay cả Doãn Chính cũng méo xẹo,không dám cười vì muốn giữ chút thể diện cho đại ca của mình.

Não chợt lóe,hắn lại nói:

-Ta định chờ nàng ăn xong,sẽ dẫn nàng đi chơi,ở đây có rất nhiều chỗ hay nhưng nhìn nàng như vậy chắc là không muốn đi rồi.

Cô dỏng tai lên,có nhiều chỗ chơi sao?

-Thật..thật không đó!

-Ta nói thật. Hắn nói rồi đẩy tô cháo lại trước mặt cô,cười cười:-Ăn không?

-Ăn. Cô liếc hắn khinh thường,cũng có chút khinh bỉ chính mình.

Mọi người lại bị cảnh này làm cho khó thở,từ ngày chứng kiến những khung cảnh thế này,bọn họ hình như đã tăng thêm được nhiều phần chịu đựng rồi thì phải.Nếu có người bắt bọn họ tra tấn mà lại dùng cây lau để cù léc chắc bọn họ sẽ chịu đựng được.

Doãn Chính thì cảm thấy rất thú vị,vui vẻ khỏi nói,đại ca đã tìm được sự sống cho bản thân mình rồi.

Chương 16: Nụ hôn đầu của ta!!!

Sau 1 hồi ăn cháo.

-Ta ăn xong rồi Phong à.NGươi dẫn ta đi chơi đi. Cô nhào tới lắc lắc tay hắn,giở trò mà cô tâm đắc nhất…làm nũng.

-Đi cũng được thôi,nhưng có 1 điều kiện.. Hắn bỗng kéo dài thanh âm ra,thật dễ gây tò mò cho người khác,không thấy cả đám người cũng dỏng tai lên nghe cho rõ sao.

-Là gì nha?Nói nhanh đi. Cô hối hắn,lắc lắc tay thúc giục.

-Chỉ cần nàng cứ như thế này thì ta sẽ dẫn nàng đi. Hắn nở ra nụ cười hại người mà cô yêu chết để dụ cô.

-Như thế này là như thế nào?. Cô ngây ngô.

Hắn ghé vào tai cô nói nhỏ,cùng lúc nở tiếp nụ cười dụ người ra:-Chỉ cần nàng cứ ôm cánh tay của ta là được rồi.

-Được thôi.Đi nào,nhanh lên Phong. Cô cười nói với hắn rồi kéo hắn đi.

Thì ra là vậy,mọi người đã hiểu rõ rồi nha,chủ thượng là muốn ăn đậu hủ của phu nhân cũng là muốn chứng nhận vật sở hữu.

Dọc đường đi dạo,cô thì quá phấn khích nên cứ chạy đông chạy tây,cứ bỏ tay hắn ra nửa chừng.Cứ 1 lần như vậy,hắn lại đằng hắng giọng nhắc nhở cô,cô liền quay về ôm cánh tay hắn.

Những người đi phía sau thì khỏi phải nói,được xem 1 màn hay,hôm nay cũng biết chủ thượng rất là trẻ con.Nên họ cũng rất là hưởng thụ.

Dọc đường đi,cô mua đủ đồ cho Hiên Tước và Hiên Minh,để cho 3 tên vệ sĩ xách rồi lại ôm cánh tay hắn đi mua kẹo hồ lô ăn.Cô thích ăn kẹo hồ lô lắm lắm,chua chua ngọt ngọt,thật giống như trong phim kiếm hiệp thời xưa.Cô mua 4 cây,nhưng chỉ lấy 2 cây cho cô và Ngọc Đàm,còn 2 cây còn lại đương nhiên là để cho Ly và Dĩnh rồi.

Đi dạo cho đã rồi cô lại nổi hứng muốn vào sòng bạc.Hắn tuy không muốn nhưng được hưởng thụ nãy giờ thì phải hợp tác thôi.

Doãn Chính dẫn cả đoàn người vào sòng bạc nhà hắn,thật ra hắn là con trai của thành chủ Doãn thành,cũng là 1 bậc tiền bối về buôn bán.

Vừa vào,ai ai thấy họ cũng im lặng nhường đường,đương nhiên là biết thân phận của họ rồi.

-Tẩu tử,người muốn chơi trò gì,ở đây có tài xỉu,xì tố,tiến lên..

Hử?Ta chắc không nghe nhầm chứ.

-Khoan,ngươi nói xì tố,tiến lên,ta không nghe nhầm chứ. Cô ngu ngơ hỏi lại.

-Vâng,trò này mới thịnh được 1 năm rưỡi thôi,là đệ đệ nghĩ ra trò này đó,nhờ vậy mà sòng bạc cũng làm ăn khấm khá hơn.Chắc người không biết chơi,đệ chỉ người nhé. Doãn Chính cười cười nhìn cô.

-Ngươi nhìn ta có chỗ nào giống không biết chơi không,ta sợ ngươi dưới ta đó.Hừ!.Cô khinh thường Doãn Chính chút chút,nói gì mà cô không biết chơi,ta đây là từ trong nôi đi ra đó nhóc,mà nghĩ lại cũng có chút khinh bỉ mình,ai lại để cho đồ đệ của mình dạy chứ,nhớ lại cũng có chút đáng sợ,1 đứa nhỏ 13 tuổi dạy cho mình thế nào là làm cho người không thấy biểu hiện của mình khi đánh bạc,nhục thật.

-Ách…vậy mời. Doãn Chính bối rối làm động tác mời với cô.

Cứ thế,cô và Doãn Chính đối đầu.Cô chọn xì tố làm trò chơi,cô cũng có chút cảm thán,không biết vị hoàng thượng giống cô là người nơi nào mà lại biết những trò chơi này.

-Theo. Doãn Chính nói rồi đẩy ngân lượng ra.

Cô âm trầm nhìn Doãn Chính,làm vẻ mặt nghiêm túc đến khác lạ,làm cho mọi người nhìn có chút không quen.Bỗng nhiên,cô chìa tay ra trước mặt Lý Triển Phong,lắc lắc:-Đưa ta ngân lượng,ta không có tiền.

Mọi người té xỉu,đường đường là phu nhân của Hiên Phong Các mà nói là không có tiền,dế mới tin.

Lý Triển Phong thì đương nhiên biết cô đang làm trò,đùa sao,hắn 3 ngày trước đã bị cô trấn lột mấy trăm vạn lượng rồi.Tuy não thì nghĩ nhưng tay thì vẫn móc tiền ra cho cô.

-Theo. Cô đặt mấy tờ giấy bùa chú mà người Trung Quốc hồi xưa gọi là ngân lượng trên bàn.Ta theo,theo rồi ta sẽ ăn sạch quần mi.

Cứ như vậy,2 người đấu đá với nhau,đến khi không còn gì để theo,Doãn Chính đành khui bài.Haizz…không ngờ tẩu tử là thứ dữ,hắn thua rồi.

-Tẩu tử tài thật nha,đệ thua tâm phục khẩu phục. Hắn cúi đầu khuất phục.

-Tất nhiên,còn phải xem ta đây là ai,ta là từ trong nôi đi ra đó nhóc. Cô hếch mặt lên,được dịp ra oai,phải tranh thủ nha.

Mọi người đứng xem thì khỏi phải nói,hâm mộ cực kì,thì ra người bệnh cũng có 1 cái tài,đó là đánh bạc.Từ đó,lại có thêm 1 lời đồn về phu nhân của Hiên Phong Các.

Ăn chơi vui vẻ nên khi quay về Hiên Phong Các đã là đêm tối rồi…nếu tính giờ Việt Nam có lẽ là 10 giờ tối.

Cô vì phấn khích vì mua được nhiều đồ cho Hiên Tước nên xông vào phòng Hiên Tước để cho Hiên  Tước xem và chọn đồ.Đương nhiên là nhân vật chính cũng vì quá vui nên sẵn lòng rồi.Thế là cả 3 người tò te tú tí trong phòng.

-Hiên Tước,Ngọc Đàm nhìn xem cái bộ này đi,nếu làm trang sức đêm tân hôn thì rất dễ quyến rũ Hiên Minh đó nha.

-Tỷ tỷ à. Hiên Tước thì ngượng đến đỏ mặt.Còn Ngọc Đàm thì toe toét hùa theo.

Tiếng cười rôm rả trong phòng.Còn 7 vị mỹ nam thì sao,đương nhiên là ngồi ở bàn tròn ngoài sân nhìn vào căn phòng có 3 vị mỹ nữ rồi.

-Đại ca à,huynh không cần phải thảm hại đến mức này chứ.Muốn thì xông vào,tại sao phải ngồi đây chống cằm mà nhìn vào,thật là không có tiền đồ. Doãn Chính vì ham vui nên đi theo họ về Hiên Phong Các,đi được mấy canh giờ thì đã hiểu tình hình của họ rồi,sau khi biết rồi thì cũng chỉ có thể thở dài như bao người khác thôi.

-Doãn thiếu gia à,người nói vậy có phải là đang ám chỉ ta luôn không? Hiên Minh lúc này cũng mặt lạnh lên tiếng,hắn hiểu cảm giác của chủ thượng,vì nữ nhân mà họ yêu,họ chấp nhận làm tất cả.

-Ách…tại hạ không dám. Doãn Chính chỉ có thể cười trừ,hắn còn chưa muốn bị khuôn mặt của Hiên Minh hù chết nha,hắn muốn nhìn khuôn mặt của mỹ nữ thôi.

-Hên Triết,ngươi chẳng phải cũng muốn vào gặp Ngọc Đàm của ngươi sao,sao lại không nói gì?.Lúc này,Hiên Nguyên lên tiếng cười đểu nhìn Hiên Triết.

-Ai..ai..ai nói là ta muốn vào chứ,cái gì mà Ngọc Đàm của ta,ngươi thật là. Hiên Triết quê độ chối bay biến.

-Ngươi dám nói với ta rằng ngươi không thích NGọc Đàm cô nương?NGươi thật là không có tiền đồ đi,lúc nào cũng bảo vệ người ta như giữ vàng,vậy ngươi dám nói ngươi không thích nàng ta. Hiên Dật lúc này xen vào.

Hiên Triết thì quê độ khỏi nói,không nói gì,nhưng cái mặt đỏ như gấc thì đã chứng tỏ được điều này như thế nào rồi.

Mọi người đều phá lên cười.

Đây là những người nổi tiếng trên giang hồ sao,lãnh khốc vô tình,giết người không gớm tay,ai cũng giết được kể cả con nít,bà già,con gà,con chó…..sao.Ly,Dĩnh ở trên mái nhà liếc nhìn nhau,cười lén.

Nãy gờ Lý Triển Phong không nói gì,mà mồ hôi chảy ra ròng ròng,như đang chịu đựng 1 cái gì đó thì phải.

Còn ở trong phòng thì đang nói tới đâu rồi nhỉ,hình như cũng đang nói tới chuyện của Hiên Triết và Ngọc Đàm đó nha.

-Ngọc Đàm,sao muội dám giấu ta? Cô đột nhiên hỏi 1 vấn đề không ăn nhập gì với chuyện đang tìm đồ cưới.

Lúc này,Hiên Tước cũng quay qua nhìn cô,hình như Hiên Tước cũng cảm thấy như vậy.

-Ách…tỷ tỷ,muội giấu cái gì? Ngọc Đàm ngu ngơ hỏi lại.

-Hừ!Muội cùng Hiên Triết,muội thích hắn,còn có,hắn đã làm gì muội rồi. Cô âm hiểm nhìn Ngọc Đàm,cười nham nhở giống như “ta đã biết 2 người có gì rồi nhé”

-Haizz…tưởng chuyện gì,muội cũng đang rầu đây. Ngọc Đàm thở dài nói.

-Rầu chuyện gì,Ngọc Đàm nói ra sẽ tốt hơn. Hiên Tước lại xen vào,rất quan tâm bạn của mình nha.

-Thật ra,ta không biết hắn có thích ta hay không?Ta không thể hiểu được hắn.Hôm trước,lúc tỷ tỷ làm trò ở quán trọ,hắn vì sợ ta sẽ không kìm được,hắn liền kéo ta ra sau quán,lúc đó hắn nói ta cười cho đã đi,ta liền cười,ấy vậy mà ta cười 1 chút hắn…hắn.. Nói tới đây Ngọc Đàm thẹn quá mặt đỏ ửng không nói được nữa.

-Hắn làm cái gì? Lúc này cả 2 đều la lên với Ngọc Đàm.Có đứa ngu cũng biết hắn làm gì rồi,nhưng mà vẫn hỏi.Hừ,để xem Hiên Triết làm được gì với Ngọc Đàm. Cả 2 đều có cùng suy nghĩ này.

Vì giật mình cả 2 người đều hét lên với Ngọc Đàm nên nàng nói:-Hắn hôn ta.

-Cái gì?. 2 người lại hét toáng lên.Không ngờ,Hiên Triết cao tay thật nha.

-2 người đừng hét nữa,ta sợ. Ngọc Đàm đau khổ nói.

-Muội thích hắn đúng không?Vậy sao lại không nói với hắn?. Cô lại hỏi.

-Muội sợ.

-Ngốc.Yêu là phải biết đấu tranh,Hiên Triết cũng là 1 con rùa vàng kim đó,muội phải biết nắm giữ. Cô gật gù nói,giao Ngọc Đàm cho Hiên Triết là tốt nhất,cô thấy rõ tâm hắn rồi,nhưng không nói cho Ngọc Đàm,ai bảo dám giấu cô.

Đúng là đồ thù dai mà.

Chương 17: Gặp gỡ Tĩnh Ngọc!!!

Lúc này,lại truyền tới tiếng của Hiên Đình:-Phu nhân,người hãy cẩn thận,chủ thượng phát độc rồi.

Phong phát độc rồi sao?Cô lập tức chạy ra,ngây người,Phong thì ra đáng sợ vậy sao,ánh mắt đầy sát khí đó không phải là Phong mà cô biết,cô lấy viên thuốc mà mình trước đây đã từng chế ra vì hắn,cầm nó đi tới về phía hắn.

Lý Triển Phong vì không kìm được nữa nên đã huơ chưởng lung tung,nhưng tiềm thức vẫn nhớ rõ mình không được giết người nhà nên đã tung chưởng vào cây hoa anh đào để gằn lại cơn khát máu của mình.Cây hoa anh đào rung mạnh,cánh hoa bay phất phơi.

Cô cứ thế mà đi tới,mọi người muốn ngăn cô lại nhưng cô lại ra hiệu không sao rồi đi tới cạnh hắn.Bước chân của cô càng lúc càng gần,cô lên tiếng:

-Phong à,đừng như vậy,cây hoa đào đó ta rất thích nó,ngươi làm vậy nó sẽ gãy mất,ta sẽ không có xích đu để ngồi nữa.

Động tác dừng lại,hắn quay lại nhìn cô,gầm gừ trong miệng.Cô bước tới càng gần hơn,tiếng gầm gừ cũng càng rõ hơn,chứng tỏ hắn đang chịu đựng vì không muốn gây tổn thương cho cô.

Thuận thế,cô bỏ viên thuốc vào miệng mình,nhón chân lên hôn hắn,đầu lưỡi của cô đẩy viên thuốc vào miệng hắn.

Ực….hắn nuốt luôn viên thuốc rồi mà vẫn còn ngây dại.

Mọi người bị cái màn đẹp như tranh này làm cho lóa mắt,phu nhân và chủ thượng hôn nhau dưới gốc cây đào,trong khi do lúc nãy Lý Triển Phong áp dụng định luật III Niu tơn vào cây hoa anh đào nên giờ cánh đào bay tung bay theo gió,rơi xuống chỗ bọn họ,1 khung cảnh lãng mạn thật nha.

Cô rời khỏi hắn,hỏi quan tâm:-Ngươi hoàn hồn rồi chứ?

-À..à rồi. Hắn ấp úng nói với cô.Hắn vẫn còn bị ảnh hưởng nha,đang hưởng thụ mà,thật là.

Cô nở nụ cười đẹp nhất với hắn:-Thật sự?

Không xong rồi.-…Thật.

-Tốt.Lý Triển Phong,ngươi chết đi.Cô đấm,cô đá..rồi lại hét tiếp:-Đó là nụ hôn đầu của ta đó,ta sao phải hy sinh trong tình huống thế này chứ.Một chút lãng mạn cũng không có.Hừ! .Tức giận quá nên hét cho nguôi bớt.Chửi  xong,cô quay người đi,nhưng nghĩ nghĩ sao đó,đi được 2 bước liền quay lại,dậm vào chân hắn 1 phát nữa mới đi.

Mọi người đang đơ ra vì cái khung cảnh lãng mạn vừa rồi thì lại bị cái khung cảnh bạo lực này mà làm cho ngu thêm,nhìn chủ thượng ôm chân la oai oái sao thấy vui vui nhỉ?Hô?Phu nhân khi quay người bước  về phòng thì khuôn mặt đỏ hơn cà chua,làm họ càng vui hơn.Nhưng mà làm họ hứng thú nhất là phu nhân bảo đó là nụ hôn đầu của phu nhân,vậy ra từ trước tới nay họ ngủ chung phòng mà chưa có gì hết,chủ thượng cũng thật không có tí phong độ gì hết,sao lại nhịn nhục như vậy nha,thật mất hết phong độ của cánh đàn ông bọn họ rồi.

………….

Đêm càng khuya hơn,cô nằm rúc trong chăn không ra,nghe tiếng mở cửa,tiếng bước chân lại gần,cô càng che mình kỹ lại hơn.

Lý Triển Phong vào phòng thấy cô như vậy thì cười khẽ,đi tới ngồi xuống cạnh giường hỏi:

-Nàng ngủ chưa?

-Ngủ rồi.

Ngủ mà còn nói chuyện được sao,hắn lại cười cười.

-Chuyện lúc nãy ta thật xin lỗi.

Hử?Cô khẽ động đậy,hắn đương nhiên thấy hết nên nói tiếp:

-Mỗi 1 lần độc tái phát,ta đều như vậy.Thật ra ta đã tái phát lúc trên đường về,nhưng ta không muốn cho nàng thấy ta đáng sợ như vậy nên ta cố chịu đựng đến giờ,nhưng cũng không được gì vì độc tính quá mạnh,lại để nàng thấy bộ mặt đáng sợ của ta,ta có chút bất lực.

Cô ngồi dậy,nhìn hắn:

-Đó là lời trong lòng của ngươi?

-Ừ. Hắn mỉm cười trả lời cô.

-Vậy ta tha thứ cho ngươi đấy.Lúc nãy ta đánh ngươi có đau lắm không,đưa ta xem nào. Cô nói rồi nhích nhích tới gần hắn hơn,nhưng vì lúc nãy ôm chăn kín nên giờ di chuyển có chút khó,mà cái hành động dụ người như vậy đương nhiên là lọt vào đôi mắt đang phát nhiệt của ai đó rồi.

Não lóe lên.

-Haizz…lúc nãy nàng dùng lực mạnh quá,trúng ngực của ta rồi,giờ nàng nói ta thấy có chút đau. Hắn làm bộ mặt thống khổ cho cô tin.Haizz…chỉ có ở riêng với cô hắn mới giở trò này thôi.

-Đâu đưa ta xem nào.

Cô cứ nhích tới như vậy,hắn đột nhiên cúi đầu,hôn trộm cô 1 cái nữa.

-Bây giờ thì hết đau rồi.Không ngờ nàng ở cạnh ta lại có hiệu quả như vậy nha. Hắn lại nở ra nụ cười mà cô yêu nhất,cho cô không đánh hắn nữa.

Nhưng mà hình như không như hắn tưởng tượng,cô ngây ngốc nhìn hắn chứ không có biểu hiện gì lạ.

Trong 1 buổi tối,cô bị mất 2 nụ hôn.Lần thứ nhất,là cứu hắn.Lần thứ 2,là hắn hôn lén cô.Nhưng cô sao thế này,đáng lẽ ra phải uýnh hắn chứ,mà sao tim cô nó cứ đập mạnh liên hồi như súng AK nả thế này.

-Nàng không sao chứ?.Hắn e dè hỏi lại.

-Không có gì.Ngủ thôi,ta mệt rồi.

Gì?Hắn không nghe lầm,cô không giở trò gì với hắn nữa sao.Nghĩ thì nghĩ vậy,nhưng vẫn nằm xuống ngủ.Nhưng vừa nằm xuống,cô lại chủ động ôm hắn,càng làm hắn lo sợ hơn,nhưng có đứa nào ngu khi có người trong lòng chủ động ôm mà không thưởng thức mà ôm lại chứ,nếu như có thì chắc chắn trong top đó sẽ không có Lý Triển Phong hắn.

Một đêm gió lớn,cánh hoa đào bay khắp nơi xung quanh Hiên Phong Các như đang nhảy múa reo vui,còn trong phòng đương nhiên là 1 đêm xuân tươi nha.

………..

Sáng hôm nay,không khí đột nhiên khác lạ.Chủ thượng 1 nơi,phu nhân 1 ngã.

Lý Triển Phong ngồi  trên bàn làm việc mà lòng như lửa đốt,nàng giận hắn sao.

Còn Lăng Sảnh Nhi cô thì ngồi trên chiếc xích đu,nhìn về phương trời xa xa…suy tư.

Ngẫm ngẫm lại,cô đã yêu hắn rồi sao?Từ lúc nào nhỉ,có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt,lúc đó cô đã không nhìn thấy tâm của hắn,cũng chính lúc đó cô biết hứng thú với 1 thứ khác ngoài truyện tiểu thuyết khi còn ở hiện đại.Haizz…Nhưng thì sao chứ,cô không biết hắn có yêu cô hay không,cô không biết gì về hắn cả,vậy cô có nên nói ra cô yêu hắn rồi không?Tại sao nói Ngọc Đàm thì dễ mà bản thân mình lại như con dế thế này nha. Haizz..Cứ thế dài thế này sẽ mất hết 2,38s tuổi thọ.Không thở dài nữa.Đúng,yêu là phải biết đấu tranh.

Cô nghĩ nghĩ xong,quyết định đi tìm hắn thì nghe đến tiếng ồn ào ở cửa chính.Tò mò nên đến xem có chuyện gì?

Từ xa,cô đã thấy 1 cô gái trong xiêm y màu xanh da trời đang đứng đôi co với mọi người.Đi tới gần hơn,cô kinh ngạc,đó chẳng phải là Tĩnh Ngọc sao?Sao lại ở đây?Cô ngừng lại,quan sát trước đã,vào cuộc sau.

-Ta chẳng phải đã nói là ta tới đây có chuyện quan trọng sao?Mau gọi phu nhân của các người ra đây đi.

-Hừ!Chẳng lẽ ngươi nói bọn ta sẽ làm sao?.Hiên Đình lạnh giọng nói với cô gái tên Tĩnh Ngọc đó.

-Có chuyện gì vậy?.Lúc này,Lý Triển Phong cũng đã ra ngoài,nhìn cô gái mới tới đó,lạnh như mùa đông ở Bắc Cực.

Doãn Chính đi ra theo thấy cô gái này,đôi mắt như bóng đèn neon..lóe sáng.

-Ta muốn gặp phu nhân của ngươi.Nàng ấy có ở đây không?.Tĩnh Ngọc tuy hơi sợ khi thấy hắn nhưng cũng không ngại nói lí do tới đây.

-Ngươi là ai?Có chuyện gì quan trọng sao?.Hắn vẫn trưng ra bộ mặt ấy.

Nghĩ đã đứng ngoài cuộc quá lâu,cô đi tới:

-Có chuyện gì xảy ra vậy?

Mọi người nhất loạt hô:-Tham kiến phu nhân.

Còn Tĩnh Ngọc vui vẻ khỏi nói,tung tăng chạy tới ôm cô 1 cái rồi hét to:-Tỷ tỷ,muội rất nhớ tỷ nha.

-Haha…ừ! Cô cười vui vẻ với Tĩnh Ngọc rồi lại đi tới phía hắn nói:

-Phong à,không sao đâu,là muội muội của ta ở nơi đó đấy. Cô ám chỉ nơi đó,hắn đã hiểu rõ chỉ ừ rồi thôi.

-Tỷ phu à,xin lỗi nhé,tại ta không muốn lộ danh phận sớm,để tạo bất ngờ cho tỷ tỷ ấy. Tĩnh Ngọc này rất biết nịnh nha.

Nhìn biểu hiện của Lý Triển Phong rất là hưởng thụ từ tỷ phu này thì hiểu rõ rồi.Doãn Chính thì cứ nhìn nhìn Tĩnh Ngọc đầy hứng thú thôi,hắn muốn biết rõ “nơi đó” mà tẩu tử nói là nơi nào nha.

Chương 18: Gặp lại người em song sinh,Lăng Ngạo Quân!!!

Từ khi Tĩnh Ngọc xuất hiện,có vẻ như Hiên Phong Các càng thêm màu sắc.Bốn vị mỹ nữ cứ lo xum xuê cho ngày đại hôn sắp tới nên tiếng cười nói rộn lên khắp nơi,còn mấy vị mỹ nam thì rất là hưởng thụ nha.

-Ngày mai là ngày họ kết hôn rồi,ta mừng quá Phong à. 2 người ngồi trên chiếc xích đu,ngắm trăng,thưởng hoa.

-Ừ.Nếu nàng muốn chúng ta ngày mai cũng thành thân. Hắn cười nói với cô.

-Không,ngày vui của họ nên để họ thưởng thức thôi. Cô có chút tiếc nuối,hắn chưa bao giờ nói lời yêu,sao lại nói như vậy chứ,thật dễ làm cô tổn thương.Từ lúc biết bản thân đã yêu hắn,cô rất hay trầm tư nha,cô không muốn mắc bệnh trầm cảm đâu.

-Nàng hát cho ta nghe được không?.Im lặng hồi lâu,hắn đột nhiên nói.

-Ta không biết hát bài nào hay,chỉ có 1 bài thôi,nhưng sợ ngươi không hiểu.

-Không sao,ta nghe nàng hát là đủ rồi.

-Vậy…ta hát bài “You are my angel” cho ngươi nghe.

-Có nghĩa là gì?

-Bạn là thiên thần của tôi.

-Thiên thần là gì?

-Uhm..nghĩa là 1 thứ trong sáng,thuần khiết,bạn là ánh sáng soi rọi cho người đó,như 1 bảo vật ấy.Theo ý ta thì như vậy,còn người khác nghĩ sao thì ta không biết,mỗi người đều có 1 cách nghĩ,ngươi hiểu không?

-Ừ.Vậy nàng hát đi.

-Nghe nhé.

Once upon a time
an angel in the sky
made comfort every night

Once upon a time
the angel loved me so
it’s a miracle in the snow, my heart won’t be cold

My dear, you are my angel
tell me what you know
something should be told

My dear, you are my angel
tell me where you go
I will breathe behind your love.

….

Tiếng hát của cô vang lên,tuy hắn nghe không hiểu nhưng cảm giác của hắn lúc này bài hát cô hát đó như nói rằng hắn là thiên thần của cô.

-Thế nào,ngươi thấy sao?. Sau khi hát xong,cô hỏi hắn thăm dò,ngươi là thiên thần thứ 2 của ta đó.

-Rất hay,nàng có dạy ta hát bài này được không?

-Ta hát lời này cho ngươi nghe nhé.

Ngày xửa ngày xưa…
Thiên thần trên trời cao
Đem đến cảm giác dễ chịu mỗi đêm

Vào một lần…
Thiên thần đã yêu tôi
Đó là điều kỳ diệu trong tuyết, trái tim này không còn lạnh nữa

Người ơi, em là thiên thần trong tôi
Nói cho tôi nghe những gì em biết
những gì nên được kể

Người ơi, em là thiên thần trong tôi
Nói cho tôi nghe những nơi em đi
Đằng sau tình yêu của em … sẽ …

….

Cô hát lời dịch cho hắn nghe,thấy hắn trầm ngâm.

-Ngươi hiểu rồi chứ.

-Ừ. Hắn nói sau khi trầm ngâm.

-Phong này,ngươi không thấy lạ khi ta biết ngôn ngữ lạ sao?.Cô hỏi hắn.

-Không.Nàng đừng lo,ta không nghĩ gì đâu.Hắn mỉm cười nói với cô.Dạo này,tần suất hắn nở nụ cười cũng càng cao đi.Mật ngọt như vậy,dễ thu hút ong quá nha.

-Ừ.Lần này là đến phiên cô.

-Vậy nàng dạy ta bài hát đó bằng ngôn ngữ kỳ lạ kia đi.

-Ừ.Hát theo ta nhé.Once upon a time…2 3. Cô bắt nhịp cho hắn theo.

-…..Once upon a time.

-Woa..Phong à,ngươi phát âm rất chuẩn đó nha…tiếp tiếp.

….

2 người cứ ngồi đó mà ca hát,chẳng thèm để ý đến biết bao cặp mắt đang nhìn hâm mộ ra sao mặc dù biết họ nhìn lén từ lâu nhưng không muốn phá mất cảnh hiếm này nên im lặng luôn.

Cô tuy có chút khó hiểu vì Lý Triển Phong có nói ngày mai sẽ tặng cho cô 1 món quà mặc dù là cô thật sự rất vui và cũng rất mong chờ.

……………….

Hôm sau,giờ lành sắp đến,dưới yêu cầu mãnh liệt của Hiên Tước cô bị bắt ngồi lên ghế bái trà.

Lo lắng cho Hiên Tước xong,căn dặn Ngọc Đàm cùng Tĩnh Ngọc khi đến rước dâu phải lấy hầu bao mới cho rước,xong liền đi tìm Phong vì người hầu vừa nói hắn đang tìm cô.

Đi gần đến thư phòng thì nghe thấy tiếng nói của 1 người nào đó vang lên trong phòng,không hiểu sao giọng nói này rất quen đi.

-Đại ca à,tẩu tử đâu,sao chưa thấy tới,đệ rất mong nha.

-Cứ chờ đi.

-Phong à,ta tới rồi này.Cô bước vào trong,lên tiếng.

Lúc này,tất cả đều quay lại nhìn cô,cô và người vừa lên tiếng gọi Lý Triển Phong là đại ca đó vừa chạm mặt thì nụ cười tắt ngúm.Không khí trầm mặc.

-Haha….đây chắc là tẩu tử nhỉ,thật là giống đệ nha,lúc nãy làm đệ suýt sặc đó.Người này lên tiếng trước. OMG!Nếu như hắn không ý thức được đây là thời cổ đại thì chắc sẽ tưởng người trước mặt hắn là Sảnh Nhi mất.

Cô đi tới gần người này hơn,nhíu mày nhìn kỹ,cái dung mạo này,cái giọng cười lúc nãy làm cô càng thấy quen đi.Nghĩ nghĩ sao đó,đi lại,cầm cánh tay trái hắn,kéo tay áo lên cao không thèm quan tâm mọi người hốt hoảng,còn tên kia mặt đơ ra khỏi nói.

Quả nhiên,1 vết xăm hình thiên sứ…Cô kinh ngạc ngước lên nhìn hắn rồi thốt lên:

-Ngươi là tiểu Quân?

Lúc này,mặt hắn còn ngu hơn,bởi vì tiểu Quân thì chỉ có chị hắn gọi như vậy thôi.Hắn cũng y chang động tác của cô lúc nãy,cầm cánh tay phải kéo cao lên,nhìn thấy là 1 vết xăm thiên sứ.

Im lặng như tờ,mọi người thì bị 2 người này dọa sợ đi,làm gì có ai làm hành động đó ở nơi thế này.Lý Triển Phong tuy không thích cái hành động đó của 2 người nhưng cũng rất thưởng thức việc họ đoàn tụ với nhau.Còn 2 người khỏi nói,ngu ra chứ sao nữa…Haizz.

-Ngươi thật sự là tiểu Quân,là Lăng Ngạo Quân.

-Sảnh Nhi,đúng là Sảnh Nhi rồi..Em rất nhớ Sảnh Nhi nha.

Đúng,hắn chính là Lăng Ngạo Quân vào 3 năm trước được tính theo thời gian ở cổ đại bị đưa đến đây.

Lăng Ngạo Quân chuẩn bị nhào tới ôm người chị của mình thì “Bốp”:

-Chị đã nói bao nhiêu lần là phải kêu chị bằng chị mà. Nói xong,mới cảm thấy quen với hành động này nên hối hận vô cùng.

-Huhu..chị à,có cần 1 lần em kêu tên là chị lại đánh em tới tấp không,đau lắm đó. Ngạo Quân ngồi bệch dưới đất luôn,ôm mặt khóc lóc nhìn cô.Đây là hình tượng của 1 vị hoàng đế sao.Haizz…

2 người nãy giờ dùng tiếng Trung nói với nhau nên ai cũng nghe,kinh ngạc tới mức mắt mở to,miệng mở thành chữ O luôn rồi.Phu nhân và hoàng đế là tỷ muội với nhau.

-A. Ngươi thật đúng là Quân rồi…Oa..Quân ơi,chị rất nhớ em đó,em biến đâu mất mấy năm nay,chị nhờ Tâm tìm cũng tìm không ra em biến đi đâu đó..Huhu..Oa. Cô nhào tới ôm chầm Ngạo Quân mà khóc rống lên,vừa khóc vừa nói xàm xàm nữa.Haizz..

Quân thì mỉm cười vỗ vỗ vai cô,còn mọi người thì ngu còn hơn con bò nữa.Phu nhân cũng biết khóc.Haizz…bởi mới nói,đâu ai hay được chữ “ngờ”.

-Được rồi,tách nhau ra đi. Lý Triển Phong đi tới,tách 2 người ra,thật là ngứa mắt mà,nàng ôm đệ đệ như vậy,đệ đệ còn ăn đậu hủ của nàng,tức chết hắn rồi.

-Đại ca,là tỷ tỷ của ta đó,huynh cũng ghen sao. Ngạo Quân đau khổ nói với người huynh đệ này,phạm vi ghen của đại ca rộng thật đó,cũng khó trách,chị mê trai như vậy,đương nhiên người khổ là đại ca rồi.

-Phong à,ngươi 1 chút bất ngờ cũng không có,ngươi biết trước rồi sao?. Cô vẫn còn nghẹn ngào hỏi hắn.

-Ừ,ta muốn tạo bất ngờ cho nàng,đây là quà của ta,nàng thích không?. Hắn mỉm cười nói với cô,lại dùng tuyệt chiêu rồi.

-Cảm ơn ngươi Phong à!.Cô ôm chầm lấy hắn,cảm kích có,cảm động có…tất cả đều thể hiện trong 1 cái ôm.

Có người rưng rưng nước mắt vì cái màn cảm động thế này mới chết,nhìn đi,tất cả đều thở dài cảm thán này.Ngạo Quân cùng Doãn Chính nhìn nhau mỉm cười.Còn Lý Triển Phong thì rất là hưởng thụ rồi,cười toe toét thế kia.Nếu có người lạ ở đây,phun máu mũi là chắc.Bởi vì dạo này Lý Triển Phong cười nhiều nên người của Hiên Phong Các đều miễn dịch hết rồi.

1 phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Xuyên không,ta kết duyên cùng tổ tiên! | Hương Vị Tình Yêu

comment nào tềnh yêu của ta ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ĐẠI LÃN THIÊN TRANG

Nhược mộng phù sinh ~ Vi hoan kỷ hà

♥ Vân Dương Cốc ♥

..... ♥ The past is behind, learn from it. The future is ahead, prepare for it. The present is here, live it. ♥ ..... Thomas S. Monson

Mèo lười ham ngủ ngày

●๋•שươภﻮ qยốς ςủค tôเ שớเ ภђữภﻮ ướς ๓ơ ภђ๏ ภђỏ ๔ễ tђươภﻮ!!!!●๋•

Thần Lạc

Strive for excellence. Success will follow you.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

~ Nhà Của Mây ~

Mây của Trời hãy để Gió cuốn đi…

YÊU TINH CÁC

Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả.(Elvis Presley)

Huyết Lệ Cung

Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân. Tận nhật tư quân bất kiến quân. Trường dục đoạn hề trường dục đoạn. Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân

╬ Huyết Lệ Băng Cung╬

Hãy để quá khứ làm mờ nhạt tất cả, để nước mắt cuốn trôi đi mọi thứ. Tình yêu này đã quá mệt mọi đối với em.

Nhược Linh

靈雨既零 - 蓮花日照

† Ma Nguyệt Cốc †

Hoa rơi như ý hay vô tình.

~*♥*~ ๖ۣۜNgỌc ๖ۣۜBăng ๖ۣۜCÁc ~*♥*~

____NgÀn nĂm muÔn thuỞ mỘt tÌnh yÊu_____NgÀn nĂm vẮng bÓng mỘt ngưỜi yÊu________

DẠ VŨ CÁC

Tập tành thành trùm editor vang danh thiên hạ...

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

QUỶ MÔN QUAN

Qủy Môn do ta mở Tiểu thuyết do ta viết Nếu mà muốn qua lại Phải để lại comment…

Minari

Tiamo Anche Oggi

Siu Nhưn Ú

一剑平恩怨 爱恨醉江湖

Nhà của Mây

Mong bình yên trở về......

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 998 other followers

%d bloggers like this: