db098b643656f299f6365402

Cha con tranh sủng, mẹ ta không cần cha

Ân Các Lệ Nguyệt Nhã

Link: https://lovefragile.wordpress.com/

Chương 4:

 P/S: Qua chương này, Lei phải tạm biệt mọi người rùi. Tạm thời Lei sẽ không onl được. Mọi chuyện trong HVTY nhờ mọi người giúp nhé. 

Chẳng biết bao lâu, cũng chẳng biết hắn làm bao nhiêu lần chỉ biết khi hắn ngừng thì Tuyết Nghi đã ngất đi không biết từ bao giờ. Vốn hắn định ôm cô đi tắm rửa nhưng đột nhiên tiếng điện thoại vang lên.

 

“Có chuyện gì.”

 

“…”

 

“Tôi biết, cậu bảo với ông ta rằng, nếu ông ta thích thì tự đi mà lấy.”

 

Chưa đợi người đầu dây bên kia nói hết câu hắn liền cúp điện thoại. Nhìn người đang nằm ở trên giường lòng hắn chợt bình tĩnh lại. Mặc quần áo vào, hắn bước ra bên ngoài. Trời đã sáng, ánh dương từ đằng đông đang chiếu sáng mọi vật. Một ngày mới, một cuộc sống mới, một tương lai mới đang đợi hắn.

 

_______ ta là đường phân cách cho một tương lai mới______

 

Cảm giác đau nhức lan tỏa toàn thân khiến cô kinh ngạc. Cô nhìn  xuống bản thân, hàng loạt vết thâm tím nổi lên trên làn da trắng nõn, còn chiếc giường lớn có một vết máu. Bỗng nhiên nhớ tới lời trước kia mẹ cô đã nói. Thì ra cô hiểu lầm hắn. Nhưng hắn cũng đâu cần đoạt lấy thân thể của cô?

 

Cố nén cảm giác đau đớn lại, cô đứng dậy cố tìm một bộ quần áo để mặc vào. Nhưng tìm mãi cô cũng không thấy bộ quần áo nào hết. Chỉ thấy một chiếc khăn bông lớn. Cô vội vã lấy nó quấn vào người. Rồi mau chóng lấy chiếc điện thoại ở đầu giường gọi cho người bạn thân.

 

“Alo”

 

Giọng nói ngọt ngào vang lên khiến tất cả nhưng gì Tuyết Nghi cố nén xuống đều vỡ tan ra.

 

“… hức hức… Di… hức hức …bạn mau đến cứu mình đi”

 

Tiếng nghẹn ngào xen lẫn với tiếng khóc vang lên. Khiến cho Kiều Di không khỏi lo lắng

 

“Tiểu Tuyết xảy ra chuyện gì? Sau bạn lại khóc? Bây giờ bạn đang ở đâu?”

 

“Hức hức… mình đang trong một căn phòng ở quán bar… bạn mau đến đây đi. Mang cho mình một bộ quần áo nữa.”

 

“Được được mình sẽ tới ngay.”

 

Nửa tiếng sau, Kiều Di xuất hiện trong căn phòng mà Tuyết Nghi nói. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Tuyết Nghi, Kiều Di không khỏi lo lắng

 

“Tiểu Tuyết chuyện này là sao.”

 

Tuyết Nghi đem mọi chuyện kể ra cho Kiều Di. Nghe xong, Kiều Di bực bội lên tiếng:

 

“Cầm thú, hắn sao có thể làm như vậy với bạn chứ.”

 

Nghe những lời Kiều Di nói, Tuyết Nghi không khỏi bật khóc.

 

“Thôi, Tiểu Tuyết, nghe lời mình không khóc nữa, mặc quần áo chúng ta trở về nhà.”

 

“Ừm”

 

Cô đón lấy bộ quần áo từ Kiều Di, chậm rãi mặc từng bộ vào. Đến khi cô mặc xong cũng đã là một khoảng thời gian khác. Hai người không ai bảo ra chậm rãi tiếng ra khỏi chốn phồn hoa.

 

_________Tôi là đường phân cách quãng thời gian trở về nhà_________

 

Vừa về đến nhà, Tuyết Nghi bước vào trong phòng tắm. Cô ở trong đó hơn một tiếng đồng hồ, không ngừng lau đi những vết thâm tím trong người, khiến cho Kiều Di vô cùng lo lắng.

 

Kiều Di chạy vào trong nhà tắm, một tay Tuyết Nghi đứng dậy, một tay cầm chiếc khăn tắm quấn vào người cho cô.

 

“Tiểu Tuyết bạn đừng làm khổ bản thân nữa, đi, tớ dẫn bạn ra ngoài nghỉ ngơi.”

 

Tuyết Nghi đã sớm không còn ý thức, cô cứ như một cỗ máy làm theo lời của Kiều Di nói, bước ra khỏi phòng tắm. Cô nằm lên giường, ánh mắt thẫn thời nhìn lên trần nhà, một dòng nước lại chạy xuống. Thấy vậy, trong lòng Kiều Di không khỏi dâng lên một sự đau xót.

 

Tiểu Tuyết bạn của cô vốn là người đơn thuần nhưng sao lại gặp phải hoàn cảnh như thế này?