69034_403480523082826_1916013408_n

Cha con tranh sủng, mẹ ta không cần cha

Ân Các Lệ Nguyệt Nhã

Link: lovefragile.wordpress.com

Chương 6:

P/S: Lei trở về rùi nak, dạo này tìm ý tưởng cho truyện với trạch quá nên không lên được, mọi người tha lỗi cho Lei nhé! Chương mới của mọi người đây nak

Năm năm khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để khiến một cô gái 18 thoát khỏi những mơ mộng viển vông về một chàng hoàng tử bạch mã, hay là sự đổi đời mang tên chim sẻ biến thành phượng hoàng. Tuyết Nghi cũng vậy. Năm năm trước, cô đã từng mơ mộng về một chàng hoàng tử tuấn tú, yêu chiều cô hết lòng. Nhưng năm năm sau, cô nhận ra một điều, hiện thực so với giấc mơ cách nhau rất xa.

 

Nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con trai, khóe miệng Tuyết Nghi giương lên tạo thành một nụ cười thật tươi. Duật Thần bên dưới nhìn lên bắt gặp nụ cười của Tuyết Nghi, cậu bé cũng cười toe toét. Trong bụng cậu thầm nghĩ biện pháp trả thù người cha vô lương tâm kia.

 

Một lớn một bé, mỗi người một tâm sự riêng cùng nhìn về một hướng, đó là thành phố xa hoa kia. Nơi mà họ sẽ sống trong khoảng thời gian tới.

 

“Tiểu Tuyết”

 

Hai mẹ con quay lại thì thấy Kiều Di đang vẫy tay với họ. Hai người không ai bảo ai mỉm cười đáp lại

 

“ Di”

 

“Mẹ nuôi”

 

“Hai người cuối cùng cũng đã trở về, có biết hay không tớ rất nhớ hai người.”

 

“Biết chứ, mẹ nuôi là tốt nhất.”

 

Duật Thần hướng Kiều Di nịnh nọt. Thấy vậy Kiều Di cùng Tuyết Nghi không khỏi nở nụ cười. Tuyết Nghi giả bộ tức giận:

 

“Tiểu quỷ, trong lòng con chỉ có mẹ nuôi của con thôi sao? Con không còn để mẹ trong mắt hả?”

 

“Làm gì có, con chính là yêu mẹ nhất mà.”

 

Cậu bé làm nũng cọ cọ vài cái lên tay của Tuyết Nghi. Thấy vậy cô không muốn cười cũng khó.

 

“Nha, tiểu quỷ chết tiệt con từ bao giờ học được cách làm nũng vậy?”

 

“Nga, thật oan quá con nào có làm nũng đâu.”

 

Cậu bé phùng má chối cãi. Tuyết Nghi làm sao biết được ngoại trừ cô và Kiều Di cậu không để ai trong mắt, đừng nói là làm nũng lấy lòng.

 

Ba người cười nói đi ra khỏi sân bay, hướng một chiếc ôtô nhỏ đi tới, đây là ôtô của Kiều Di. Ngồi vào trong xe, Duật Thần mau chóng chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy Kiều Di hướng bạn của mình thắc mắc:

 

“Sao lần này cậu lại trở về?”

 

“Cũng không có gì đặc biệt, là sư phụ của mình phân phó mình trở về trợ giúp một người bạn của ông.”

 

“ Nha, vậy cậu gặp người bạn của ông ấy chưa?”

 

“Chưa nha, nhưng tớ nghe nói là người đó có tướng mạo tuấn tú, năng lực cũng hơn người.”

 

“Oa thật tuyệt, cậu nên nhân cơ hội này mà thu phục người đó đi. Cậu cũng 23 tuổi rồi, cậu cũng nên cho Duật Thần một người cha đi.”

 

“Việc này mình còn chưa suy nghĩ qua. Năm năm rồi, mình cùng Duật Thần sống cuộc sống của hai mẹ con đã quen. Mình và con chưa từng nghĩ có người sẽ xen vào cuộc sống của hai mẹ con.”

 

“Nhưng chẳng lẽ cậu không nghĩ tới Duật Thần sao? Hằng ngày đi học bị người khác gọi là kẻ không có cha nó sẽ nghĩ như thế nào. Nó chẳng qua là thương cậu vất vả nên không nói ra thôi, nhưng trong tâm nó thì khác.”

 

Kiều Di thay Duật Thần tuôn ra một tràng, mà quên rằng con nuôi của cô không giống những đứa trẻ bình thường. Một đứa trẻ bình thường có lẽ sẽ giống cô nói, vô cùng thương tâm. Còn Duật Thần thì khác, đó là một cậu bế phúc hắc, có tính chiếm hữu rất cao, đặc biệt là đối với mami của cậu.

 

Ngày đó, Duật Thần đi nhà trẻ . Vì có tướng mạo vô cùng xinh đẹp nên Duật Thần được các bạn gái cùng giáo viên vô cùng yêu mến. Một hôm khi lớp học mún học sinh giới thiệu về gia đình của mình. Đến lượt Duật Thần, cậu bé khác hẳn với những đứa trẻ khác không có kể về papa của mình, mà chỉ nói về mẹ của mình. Điều này làm cho các giáo viên trong lớp vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu thắc mắc:

 

“Duật Thần ngoan, vì sao con không kể về papa của con”

 

“Hắn chết rồi”

 

Mọi người trong lúc đó lập tức hóa đá, nào có đứa trẻ nào khi nói tới papa của mình đã qua đời biểu tình lại vô cùng vui vẻ . Duật Thần cũng không quan tâm tới biểu hiện của mọi người, trực tiếp cầm quyển sách cậu lấy trên bàn làm việc của mami cậu ra đọc. Vì vậy có thể nói, không có cha đối với Duật Thần mà nói là việc vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Không có papa thì sẽ không có người tranh mami với hắn. Và cũng không có người làm mami của hắn phải buồn.

 

______Tôi là đường phân cách giữa quá khứ và hiện tại______

 

“Cậu có vẻ rất hiểu Tiểu Thần nhà tớ thì phải?”

 

Tuyết Nghi nghe bạn tốt nói vậy căn bản trong lòng cũng có chút dao động. Cô cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng nhìn biểu hiện của tiểu quỷ nhà cô thì chẳng tìm ra được điểm nào là giả dối hết.

 

“Ách, cái này là do mình suy đoán thôi.”

 

“Hừm, cậu đừng để mình biết cậu giở trò bên trong, nếu không mình liền không tha cho cậu.”

 

“Haizz, biết rồi biết rồi, làm gì mà tức giận như thế chứ.”